
Cố Đường Chiếu Tuyết Lai - Triều Lộ Hà Khô
⏱ ~8 phút/chương · Tổng 48 phútSau khi bị Thanh Hà Thôi thị từ hôn, ta lập tức trở thành trò cười của cả Thượng Kinh. Danh tiếng một người con gái bị hủy hoại chỉ trong một sớm một chiều. Người trong kinh thành khi nhắc đến ta kẻ thì cười nhạo, kẻ thì lắc đầu thương hại.
Phụ thân cảm thấy mất mặt, chỉ hận không thể coi như chưa từng có đứa con gái này. Trong mắt ông, ta chẳng khác nào nỗi nhục của gia môn, thậm chí có lúc ông còn mong ta bệnh chết cho khuất mắt. Đêm đông sâu hút, trăng lạnh như băng.
Kế mẫu nhân lúc cha ta không để ý, cố ý hành hạ ta. Bà ta bắt ta quỳ ngoài sân giữa lớp tuyết dày chưa tan.
Gió lạnh như dao cắt, tuyết thấm ướt y phục, chẳng bao lâu ta đã sốt cao đến mê man, cả người run rẩy mà vẫn không được đứng dậy. Đúng lúc ấy, một cỗ xe đi ngang qua trước cổng. Người trong xe là công tử của Chu gia, kẻ nổi danh khắp kinh thành với biệt hiệu Diêm Vương sống.
Nghe nói tính tình y tàn nhẫn, lại còn bị tật ở chân, đi đứng khập khiễng, người người đều tránh xa.
Khi đó ta gần như đã bị dồn đến đường cùng, lúc y bước xuống xe, ta dùng chút sức lực cuối cùng đưa tay kéo lấy vạt áo của y. Tuyết lạnh ngấm vào đầu gối, ý thức chập chờn, ta run giọng hỏi: - Ngài… có thể cưới ta không?
Y cúi mắt nhìn ta, ánh mắt ấy thản nhiên, dường như có cả chút mệt mỏi. Rồi y chậm rãi đưa tay ra trước mặt ta, bàn tay ấy kéo ta khỏi vũng bùn của số phận.